Nhâm Cuồng dường như có quen biết Hắc Thủy Bà Bà, há hốc miệng
nói lắp bắp nửa ngày chỉ phát ra được mỗi chữ “Hắc”.
Hắc Thủy Bà Bà dùng đôi mắt màu ngọc hồng lựu như mắt rắn chậm
rãi quét qua ba người.
Lê Yên dọn cho Bà Bà một chiếc ghế đặt giữa Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường giơ lên quả cam, “Bà Bà
ăn cam ạ?”
Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, “phiêu” đến trên ghế ngồi xuống, tay
nâng chén trà Triển Chiêu rót cho, trong tay áo, Tinh Bạch Liên thò đầu ra,
ngáp một cái rồi lại rụt lại quấn quanh cánh tay của Bà Bà, tiếp tục ngủ.
Hắc Thủy Bà Bà quay sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang quan sát
mình, ánh mắt hai người chạm nhau, Ngũ gia vội vàng bưng chén lên uống
trà.
Bà Bà liền híp mắt nhìn hắn, “Sao không gọi người?”
Ngũ gia há miệng thở dốc, nghẹn nửa ngày mới thả ra một câu,
“Thái... di bà.”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc
Đường —— ngươi mà cũng có lúc nói lắp á?
Thái di bà cũng nghiêng đầu, không hiểu mà nhìn chằm chằm Bạch
Ngọc Đường, vươn tay chọc chọc quai hàm của hắn, “Ai nha, sao vậy?
Lạnh đến ngốc rồi?”
Ngũ gia định thần, thầm khuyên nhủ bản thân, không có gì là không
thể! Mặc kệ bà ấy là rất nhiều bà bà hay chỉ là một bà bà...