Mọi người bên ngoài vẫn tiếp tục trao đổi về vụ án.
Hạ Nhất Hàng giải thích, “Đánh trận rất tốn kém, có tiền mới có thể
đánh trận, từ xưa vùng Tây Vực vốn hoang vu cằn cỗi, đoạt đến cướp đi chỉ
có ít ngựa bò dê, muốn kiếm được một số tiền lớn thì chỉ có một phương
pháp.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều có cùng suy nghĩ —— tìm
bảo!
“Tức là năm đó Tây Hạ thuê một nhóm lớn nhân sĩ võ lâm tạo thành
một đội quân chuyên tìm bảo vật?” Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, “Kho báu ở Tây
Vực này không thể so sánh với kho báu ở Trung Nguyên, có chút bản lĩnh
đào trúng mộ phần nào đó thì có thể lấy được, chỉ có điều bảo bối dưới lớp
cát vàng tại nơi này đầy tà tính!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, chuyện khác chưa
nói, chỉ cần ngẫm lại vụ “Trầm Tinh Điện” mới rồi, cái đó đừng nói một
đội quân nhỏ, thiên quân vạn mã đến đó cũng chỉ có đi không về.
“Chuyện lần này lại có quan hệ với Hắc Thủy Cung... hay là những
người này năm đó tìm bảo vật ở Hắc Thủy Cung?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Hắc Thủy Cung.” Triển Chiêu tò mò, “Không phải Hắc Thủy Cung
chỉ là một môn phái võ lâm sao? Bên trong có bảo vật?”
Lời này mới vừa hỏi ra khỏi miệng thì chợt nghe thấy bên bàn truyền
đến một tiếng trả lời sâu kín, “Có nha.”
Mọi người giật mình, chỉ thấy không biết từ khi nào có một tiểu nha
đầu tóc bạc nhỏ xinh đứng cạnh bàn.
Liếc mắt một cái nhìn thấy đóa hoa sơn trà màu đen cài trên tóc, ba vị
đương gia Cuồng Nhai đều giật mình đứng dậy.