Lâm Thủy Nghi đột nhiên nói, “Lão tứ trước kia... từng làm lính.”
“Tham gia quân ngũ?” Triển Chiêu giật mình, “Ở đâu?”
“Tây Hạ đi.” Nhâm Cuồng dường như không chắc lắm.
“Nhưng hắn rõ ràng là người Hán mà.”
Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cũng đi ra, “Trên cơ thể binh sĩ Tây Hạ đều có
hình xăm, hắn cũng không có.”
“Là đội quân được xây dựng tạm thời, dùng tiền thuê, tụm bảy tụm
tám lại thành đội quân không chính quy. Hình như là nhận việc hộ tống hay
dò đường linh tinh gì đó, ta chỉ nghe hắn thuận miệng nhắc qua một câu.”
Lâm Thủy Nghi nhớ lại. “Hắn nhắc đến việc này còn tỏ ra rất tức giận bất
bình, hình như là bị lừa, bởi vậy lão tứ rất ghét quan binh.”
Triển Chiêu cảm thấy đây có khả năng chính là manh mối của vụ án,
đáng để Thiên Dực điều tra thử.
“Hắn nhập ngũ, là chuyện khi nào?”
Từ trong lều, Lê Yên cũng đi ra hỏi ba vị đương gia Cuồng Nhai.
“Hơn hai mươi năm trước đi.” Nhâm Cuồng trả lời.
Lê Yên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cau mày, “Ta đại khái biết là
chuyện gì rồi.”
Tất cả mọi người tò mò nhìn vị nữ tướng quân tuổi không lớn lắm này
—— việc này cũng biết?
Lê Yên bất đắc dĩ, “Đừng quên phụ thân và huynh trưởng của ta đều
tham gia quân ngũ chứ?”