Nét mặt lão gia tử rất không vui, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ...
không thấy Thiên Tôn mở miệng nhưng thanh âm nhẹ nhàng vang lên,
“Mấy năm không gặp các ngươi đúng là có tiền đồ, lăn đến gặp ta!”
Toàn bộ Cung Phúc Lâu nháy mắt lặng ngắt như tờ, từ trên xuống
dưới không ai dám nhúc nhích, không chỉ có Cung Phúc Lâu mà lúc này
toàn bộ Tất Châu Phủ đều tĩnh lặng, ngay cả thuyền trên mặt hồ cũng
không dám chuyển động.
Đám người Lôi Nhạc trong lâu kinh hãi há hốc miệng.
Đừng nói đến những người không biết thân phận của Thiên Tôn mà
ngay cả những người biết thân phận của Thiên Tôn như Dụ Mộ Trì, Hoa
Nhất Trần... cũng là lần đầu tiên mới chứng kiến nội lực cao như vậy.
Mọi người nói không nên lời, không chỉ là vì kinh hoảng mà quan
trọng hơn là bị nội lực cường đại kia áp chế, nhất thời không cách nào nhúc
nhích.
Huyền Minh lặng lẽ thở dài —— A Di Dà Phật, sự tồn tại của vị này,
chính là để tất cả những người luyện võ hoài nghi nhân sinh.
Nhóm tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều ngây dại, không để ý tới vẻ hoa
si của mình, liên tục nuốt nước miếng —— sao tay chân không nghe đầu óc
sai khiến nữa nhỉ?
Lúc này, chỉ thấy ngoài cửa sổ có một người nhảy vào, toàn thân ướt
đẫm chẳng khác gì gà nhúng nước, đúng là Nhâm Cuồng.
Lão đầu nhi ủ rũ cúi đầu, ngược lại trở nên đàng hoàng hơn.
Vào lâu liền hành lễ với Thiên Tôn, “Lão... lão gia tử, đã lâu không
gặp.”