Triển Chiêu đánh giá thiếu niên kia một chút, phát hiện hắn không
phải là người Trung Nguyên, y không nhận ra là bộ tộc nào, cảm thấy có
chút kỳ quái—Biên ải nhiều núi, kỳ trân dị thú cũng không ít, tại sao lại tới
núi Hắc Phong này đi săn?
Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Bao nhiêu tiền ta cũng không bán.”
Thiếu niên tựa hồ còn không cam lòng thì phía sau có hai vị trưởng
bối tới ngăn cản hắn, “Thiếu chủ…”.
“Ngươi muốn ta bán nó để làm gì chứ?” Triển Chiêu có chút ngạc
nhiên, liền hỏi.
“Để tế trời.” Thiếu niên trả lời.
Năm người phía sau hình như rất sốt ruột, ngăn không cho thiếu niên
kia nói tiếp nữa.
Triển Chiêu hơi nhíu mày — Tế trời? Gia đình bình thường sẽ tế trời
sao? Thiếu niên này thoạt nhìn thân phận cao hơn so với mấy vị trưởng bối
kia, nhưng người này hình như không rành thế sự, tương đối đơn thuần.
Tiểu Tứ Tư vừa nghe thấy muốn bắt Tiểu Ngũ để tế trời thì sợ hãi, vội
vàng kéo Tiểu Ngũ chạy đến phía sau Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng nhìn những người kia, chú ý tới
phần cánh tay của họ, thấy phía trên bao da ở cổ tay đều có một loạt thiết
hoàn bằng kim màu nâu, nhíu mày, “Các ngươi là từ núi Bình Chung tới?”
“Núi Bình Chung…” Triển Chiêu lại một lần nữa đánh giá nhóm
người kia.
Năm người thợ săn cảm thấy không nên ở lại nơi này lâu, nghĩ nên
mang theo vị thiếu niên kia rời đi… Nhưng thiếu niên kia tiếp tục chỉ vào