Tiểu Ngũ, nói, “Nó là thứ mấu chốt để cứu cha ta!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái —
Cái gì?
Đúng lúc này, trên núi truyền tới tiếng vang “Rạt rạt”, mọi người
ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối “cầu” màu đen lăn xuống dưới.
“Rầm” một tiếng… Một người tứ chi ngã chổng vó nằm trên mặt đất,
làm mặt đất bị lún thành một cái hố thật là to.
Tiểu Tứ Tử từ phía sau Bạch Ngọc Đường ló ra, nhìn cái người đang
nằm trên mặt đất kia.
Người vừa lăn từ trên núi xuống trước mặt mọi người này, chính là
Phong Khiếu Thiên.
Khi hắn xuống núi thì bị cây mây bám vào, rồi một đường lăn xuống
phía dưới, may mắn hắn da dày thịt béo nên chút việc này cũng không làm
sao, đổi sang người khác chắc là đã ngã chết rồi.
Phong Khiếu Thiên đứng lên phủi lá cây và bụi trên người, nhìn bốn
phía, phát hiện có rất nhiều người, còn có một con hắc hổ, tất cả đều không
quen.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng đi qua Hắc Phong
Thành, nhưng mấy lần trước đều là đi làm việc, mà quân doanh của Triệu
Phổ lại cực kì lớn, có vài viên phó tướng đảm nhiệm chức trách riêng biệt,
bởi vậy mà bọn Triển Chiêu đều chưa từng gặp qua, cho nên hai bên cũng
không có nhận ra nhau.
Phong Khiếu Thiên liếc mấy người… ngoại tộc kia một cái, hỏi, “Núi
Bình Chung kia không phải được xưng là thiên hạ kỳ trân sao? Các ngươi
sao lại tới núi Hắc Phong của chúng ta săn bắn… Lại nói, núi Hắc Phong