này làm gì có lão hổ hả?!” Nói xong, Phong Khiếu Thiên lại quay đầu nhìn
lại Tiểu Ngũ, “Ồ! Hình dáng này…”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát cái tên thanh niên khó
đỡ(1)trước mắt này.
(1)Hổ bẹp: Tùy ngữ cảnh, hoặc là ám chỉ ngu ngốc, hoặc ám chỉ nặng
nên đỡ không nổi.
Đang giằng co, phía rừng cây lại “Rầm” một tiếng, một thiếu niên mặc
đồ đen chạy ra, “Cận nhi! Triển đại ca, Bạch đại ca.”
Người tới chính là vị thanh mai trúc mã của Tiểu Tứ Tử, đồ đệ của
Triệu Phổ, thiếu chủ của Lang Vương bảo, Tiêu Lương.
Tiêu Lương đi ra liền ngoắc về phía bọn Triển Chiêu, “Đi thôi mọi
người, tiên sinh gọi mọi người cùng vào thành đó.”
Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đi theo Tiểu Lương Tử tiến vào rừng
cây… Tiểu Ngũ cũng đi theo sau.
Nhóm thợ săn cùng Phong Khiếu Thiên đều nhìn Bạch Ngọc Đường
đang ở lại phía sau.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chưa vôi rời đi, quay người lại nhìn đầm
nước phía sau lưng bọn họ, nhẹ nhàng nói một tiếng, “Đi thôi.”
Phong Khiếu Thiên cùng vài người thợ săn khác cũng không hiểu
được mà quay đầu lại, “Còn có người khác sao?”
Trong nháy mắt khi bọn họ quay đầu lại, chỉ nghe thấy “Ào” một tiếng
vang thật lớn, một thân ảnh màu trắng thật lớn từ đầm nước bay ra…
Mọi người theo bản năng mà ngẩng mặt lên, chỉ thấy một con bạch
long cực lớn nhảy ra khỏi mặt nước, mở hai cánh xông thẳng lên trời… Cái