đuôi xinh đẹp còn vương bọt nước trong suốt.
Sáu người thợ săn há to miệng, nhìn bạch long đang giương cánh bay
cao trên không trung, mắt cảm thấy choáng váng… Kỳ thật đây cũng chẳng
phải là rồng gì, mà là trân thú Bạch Ngọc Đường nuôi dưỡng, Hải Long
Tích.
Chờ bảy người phục hồi lại tinh thần, Bạch Ngọc Đường cũng đã đi
rồi, rồng cũng không thấy.
“Mẹ nó!” Phong Khiếu Thiên giậm chân một cái rồi đuổi theo, “Con
mẹ nó, còn mang theo cả rồng tới nữa à?”
Sáu người thợ săn kia cũng nhanh chóng đuổi theo.
Mọi người chạy lên sườn núi, vừa chạy đến một con dốc cạnh đường
thì nghe thấy tiếng pháo nổ ầm ầm.
Phong Khiếu Thiên sửng sốt, hướng về phía Bắc nhìn… Chỉ thấy cửa
nam của Hắc Phong Thành tinh kỳ bay phấp phới, soái kỳ Cửu Long đón
gió tung bay, dưới cờ, toàn bộ ba cửa chính ở nam thành đều mở rộng.
Phong Khiếu Thiên há to miệng – Đây là…
Đúng lúc này, mọi người đều cảm thấy mặt đất rung chuyển, từ phía
nam truyền tới những tiếng “Rầm rập” như sét đánh.
Phong Khiếu Thiên cực kỳ kích động, nhảy thẳng từ sườn núi xuống,
đứng giữa đường phất phất tay.
Nhìn lại lúc này, chỉ thấy toàn bộ quan đạo quanh núi đều bụi bay mù
mịt… sau đó vang lên tiếng vó ngựa…
Trên sườn núi, năm thợ săn kia đều bảo vệ thiếu niên ở phía sau lưng
mình.