Phong Khiếu Thiên vừa chạy vừa hét, “Tìm lão hòa thượng viết thư
cho Hạ mụ nói ta đã sửa đổi rồi!”
Câu còn chưa kết thúc thì đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng của
Phong Khiếu Thiên.
Long Kiều Quảng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên mấy người đang ở
một bên sườn núi.
Hữu tướng quân hơi hơi nhướng mày… Lúc này, tiếng xe ngựa phía
sau vang lên mãnh liệt.
Long Kiều Quảng giật dây cương một cái, Yêu Long Ban – tọa kỵ của
hắn tung bốn vó, chạy về phía trước.
Long Kiều Quảng vừa rời đi… Quan đạo phía sau bụi bay mù mịt.
Lại có mấy trăm kỵ binh chạy qua, mang đội là một người mặc áo
xanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không thấy rõ được trang phục, ngay
sau đó lại là mấy đợt kỵ binh, rồi tới xe ngựa…
Thiếu niên kia không biết nên nhìn chỗ nào khác, phía sau có một vị
trưởng bối đột nhiên vỗ bả vai của hắn, ý bảo hắn nhìn qua chỗ quan đạo,
thấp giọng nói, “Triệu Phổ!”
Thiếu niên cả kinh, nhanh chóng hướng về phía lộ khẩu nhìn lại.
Chỉ thấy đại đội xe ngựa chậm rãi đi trước.
Trước xe ngựa, có hai đội tầm hai trăm kỵ binh ở trái phải, là hộ kỳ
binh mã(3), chính giữa là một vị quan cưỡi ngựa lưng mang một quân kỳ
màu đen rất lớn, trên cờ có hình Cửu Long uốn lượn
(3)Người ngựa mang cờ, cầm cờ.