Ở phía sau cách nhóm kỵ binh không xa, phía trước xe ngựa có mấy
ảnh vệ cưỡi ngựa đi tới, trong đó có một người sau lưng đeo thanh trảm mã
đao màu đen còn lớn hơn cả người hắn.
Thiếu niên nhíu mày — Đao của Triệu Phổ, Tân Đình Hầu.
Ngay phía sau nhóm ảnh vệ, một con hắc mã cao to sắc bén đi tới, trên
lưng ngồi một người. Người này thân hình cao lớn, mặc một thân toàn đồ
đen, ăn diện tùy ý, có chút lôi thôi, nhìn kỹ thì… Đường nét khuôn mặt như
đao gọt, góc cạnh rõ ràng, mũi cao mắt ưng, liếc mắt một cái là nhìn ra
được người đó là hỗn huyết. Mà đáng chú ý nhất đương nhiên là đôi mắt
của hắn, màu xám tối, hết sức yêu dị.
Thiếu niên trên sườn núi nhíu đôi chân mày, lầm bầm, “Hôi nhãn Tu
La…”
Vị này chính là chủ soái của Triệu gia quân đầy khí phách, Cửu vương
Gia của Đại Tống, Triệu Phổ, lúc này đang ngồi trên ngựa mà ngáp.
Mành xe của chiếc xe ngựa phía sau nâng lên, Tiểu Tứ Tử nhòm ra,
“Cửu Cửu, chúng ta đã đến chưa? Hoàng Hoàng lại say xe rồi!”
Triệu Phổ nhìn trời rồi liếc mắt xem thường, “Đã bảo hắn đừng đi thì
tốt nhất nên đừng đi! Rất nhanh sẽ tới thôi, con bảo hắn cố nhịn, đừng đem
long đảm phun ra đó!”
Tiểu Tứ Tử lại chui vào, nói vào bên trong, “Hương Hương, lại xoa
bóp ngực cho Hoàng Hoàng đi.”
Thiếu niên kia cảm thấy Triệu Phổ hình như không có vẻ đứng đắn,
liền hỏi một vị trưởng bối ở phía sau, “Hắn thực sự lợi hại như vậy?”
Vị trưởng bối kia kéo cánh tay của thiếu niên, cỏ vẻ muốn mang hắn
đi.