“Người đâu?” Triệu Phổ ngạc nhiên.
“Thủ vệ trước cửa nói hắn đợi được một chút rồi đột nhiên bỏ chạy,
chẳng khác nào gặp quỷ vậy.” Giả Ảnh có chút mờ mịt, “Rất là kỳ lạ.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay, “Tiểu tử đó bày trò gì vậy?”
“Chi bằng để ta đi xem.” Triển Chiêu đứng dậy.
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi chắc chứ? Hay là
để ta đi đi, ngươi đi rồi đừng có lại nhặt thi thể về...”
Mọi người đều không nói gì.
Triển Chiêu rất muốn phản bác một chút, nhưng luôn cảm thấy lời này
của Hỏa Phượng hình như không sai chút nào.
“Đã chết rồi.”
Chính là ngay khi Hỏa Phượng và Triển Chiêu đang thương lượng
xem là ai đi thì Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường ăn cam chậm
rãi nói một câu.
Mọi người đang ngồi đều cau mày, ngoại trừ nhóm Triển Chiêu ra thì
ba vị đương gia của Cuồng Nhai vẫn còn ngồi đây, ba người liền khó hiểu
mà nhìn Tiểu Tứ Tử.
Từ khi nãy, ba người này đã để ý tới hai đứa bé Tiểu Tứ Tử và Tiểu
Lương Tử, cảm thấy một đám người lớn nói chuyện nghiêm túc, hai tiểu
hài nhi này hoàn toàn không gây rối. Tiểu Lương Tử lại còn to gan, nhìn
Công Tôn nghiệm thi còn giúp bưng khay, tay không hề run rẩy tý nào.
Tiểu Tứ Tử lại ngoan ngoãn đáng yêu, an an tĩnh tĩnh ngồi trên đùi của
Bạch Ngọc Đường lột vỏ cam cho Hắc Thủy Bà Bà, chưa bao giờ thấy qua