bé mập nào đáng yêu như vậy! Người có tuổi luôn thích tiểu hài nhi, nhưng
oa oa như tiểu tiên đồng này mở miệng liền nói chết người, ba người đều bị
bé làm cho hoảng sợ.
Tiểu Lương Tử vội kéo Tiểu Tứ Tử qua, “Cận Nhi, chúng ta đi chơi
đi.”
“Ừ!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Bạch Ngọc Đường liền thả bé xuống đất.
Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử chạy đi.
Triển Chiêu ném cho Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đi
xem.
Cửu Vương gia liên tục gật đầu —— nhanh đi thôi, tám phần là chết
rồi, Tiểu Tứ Tử chưa bao giờ đoán trật.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Lâm Dạ Hỏa tham gia góp
vui cùng ra khỏi trướng bồng, đầu tiên là ngăn lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu
Lương Tử.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lên, nghiêm túc hỏi bảo bối, “Tiểu Tứ Tử,
Lý Khiếu chết thật rồi sao?”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn Triển Chiêu, ý là —— ai là Lý Khiếu
nha?
Lâm Dạ Hỏa hỏi bé, “Cháu vừa mới nói ai chết?”
Tiểu Tứ Tử liền chỉ chỉ hướng ngoài thành.
Mọi người vội vàng ra khỏi quân doanh.