“Bất quá hắn không vào trong rừng mà chạy theo quan đạo phía trước
rừng.”
Nhóm thủ vệ chỉ cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn quan đạo kia, đây là con đường kẹp giữa rừng Hắc
Phong và núi Hắc Phong, tương đối hẹp, bất quá có thể thông đến cửa
thành đông, cũng có thể đi vòng qua các châu phủ khác, bình thường mọi
người ít vận chuyển hàng hóa bằng xe ngựa qua đây, góc rẽ cũng nhiều, nếu
Lý Khiếu chạy vào đây thì các thủ vệ hẳn là không thấy hắn chạy đi đâu.
Triển Chiêu nhìn quanh con đường kia, chợt thấy Trâu Lương chạy ra.
“Bầy sói làm sao vậy?”
Tả Tướng quân hẳn là từ trong quân doanh nghe được động tĩnh nên
chạy ra xem.
Lúc này Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đừng ngay bìa rừng, mấy
con sói đứng trước mặt họ phát ra mấy âm thanh kỳ quái.
Ngũ gia và Hỏa Phượng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết bầy sói
muốn biểu đạt điều gì.
Trâu Lương lại chau mày, “Có người chết trong rừng Hắc Phong?”
Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn —— vậy mà có thể
hiểu được?
Tiểu Tứ Tử vươn tay vỗ vỗ hai con sói con có vẻ nôn nóng, một bên,
sói mẹ đi cùng với đám sói con dùng đầu dụi dụi Tiểu Tứ Tử, miệng ô ô ư
ử phát ra một chuỗi tiếng kêu.
Tiểu Tứ Tử tỏ ra kinh ngạc, vừa xoa cổ nó, “Đáng sợ vậy á?”