mạng mới đúng chứ?”
Triển Chiêu cũng cảm thấy điểm này rất khả nghi, “Quan đạo này hẻo
lánh, hành động này đích thực rất khác thường.”
Đi chẳng bao lâu, bầy sói ngừng lại, phía trước có một sườn núi nhỏ.
Trâu Lương nhảy lên triền núi nhìn thử, liền quay lại lắc đầu với mọi
người.
Tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt lắm, lên sườn núi vừa nhìn,
chỉ thấy trên một mảnh đất trống trong mảng rừng gần quan đạo, là thi thể
Lý Khiếu đang nằm.
Lúc này tình trạng của Lý Khiếu và Nghiêm Tứ Cuồng đang nằm
trong lều nghiệm thi giống hệt như nhau, sắc mặt thảm đạm, toàn thân phủ
kín tơ máu màu đen, miệng hộc máu đen.
“Lại chết một người.” Lâm Dạ Hỏa không nghĩ ra, “Cao thủ nào mà
lợi hại như vậy, ở đây giết người mà chúng ta lại không có chút cảm giác
nào?”
“Vừa rồi ở trong hẻm cũng vậy.” Triển Chiêu cũng thấy quỷ dị,
“Ngoại trừ một chút sát khí và nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng ra thì không
cảm nhận được nội lực của ai hết!”
“Nghiêm Tứ Cuồng và Lý Khiếu tuy không phải là cao thủ tuyệt đỉnh
nhưng muốn giết họ một cách đơn giản như vậy không phải chuyện dễ.”
Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái.
Trâu Lương để Tiểu Lương Tử đi tìm Công Tôn đến.
Lâm Dạ Hỏa bế một chú sói con mập mạp lên hỏi nó, “Ngươi có thấy
hung thủ không?”