Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm,
đây coi như là đang giao lưu? Giao lưu như thế nào?
Tiểu Tứ Tử an ủi sói mẹ một chốc, liền ngưỡng mặt lên nói với Bạch
Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, “A Đạt nói tiểu lang bảo bảo bị dọa sợ hãi.”
“A Đạt?” Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không hiểu.
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ sói mẹ, lại chỉ chỉ một con sói đực màu nâu bên
cạnh, “Hôi Hôi!”
Lâm Dạ Hỏa há miệng nhìn Tiểu Tứ Tử —— hai cái tên này là cháu
đặt tên cho chúng hay là mấy chục vạn con sói trong rừng cháu đều biết hết
vậy?
Đang nói chuyện, Trâu Lương và Triển Chiêu cũng đến đây, trong
rừng lại chạy ra mấy con sói, hình thể khá lớn, kêu lên mấy tiếng với Trâu
Lương.
Trâu Lương gật đầu ý bảo chúng dẫn đường, mọi người liền theo bầy
sói vào rừng Hắc Phong.
Cây cối trong rừng Hắc Phong rất rậm rạp, đường nhỏ chằng chịt rất
nhiều, có nhiều con đường gây rối loạn, chỉ có bầy sói mới có thể nhận ra.
Lần này, bầy sói mang theo mọi người đi về phía đông nam của rừng.
Trâu Lương vừa đi vừa nhíu mày, “Bên kia hẳn là hướng gần quan
đạo.”
“Lý Khiếu chạy theo quan đạo kia?” Triển Chiêu kể lại cho mọi người
nghe những gì các thủ vệ nhìn thấy.
Lâm Dạ Hỏa không hiểu, “Lý Khiếu là hồ đồ hay là sợ đến váng đầu?
Gặp nguy hiểm hẳn là nên chạy vào trong Hắc Phong Thành rồi kêu cứu