Sói con nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm, nhào tới liếm mặt hắn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn Trâu Lương —— vừa rồi
Tiểu Tứ Tử nói bầy sói sợ hãi, hẳn là bầy sói thật sự nhìn thấy hung thủ!
Trâu Lương ngồi xổm xuống, chạm trán với mấy con sói không biết
đang giao lưu cái gì.
Triển Chiêu đi lên đi xuống trên sườn núi, nhìn kỹ thi thể của Lý
Khiếu, liều cau mày, “Kỳ quái...”
Triển Chiêu nói xong, cảm giác phía sau có người tiến lên nhìn, vừa
quay đầu thì chỉ thấy gương mặt tò mò của Giao Giao.
“Không có dấu chân của những người khác, chỉ có một mình Lý
Khiếu.”
Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu gật đầu, “Cảm giác như Lý Khiếu chạy quanh nơi này
một mình, sau đó ngã xuống còn giãy dụa trên mặt đất một lúc.”
“Trừ phi hung thủ là lơ lửng trên không trung...” Bạch Ngọc Đường ra
ngoài rừng, nhìn kỹ cây cối hai bên quan đạo.
Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn ống quần của Lý Khiếu... phát hiện
trên quần dính đầy vết bùn, hai ngày trước mới vừa mưa, trên quan đạo hẳn
là có mấy vũng nước, ống quần của Lý Khiếu đều là bùn, nói hắn té xuống
cũng không sai.
Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, vừa rồi hắn đã gặp qua Lý
Khiếu, người này võ công không kém, con người cũng tạo cảm giác rất
trầm ổn, bị thứ gì dọa thành như vậy?
Bạch Ngọc Đường đi ra rất xa, sau đó lại vòng ngược trở về.