Lúc này, ngoài cửa có mấy thủ vệ đang tụ lại cùng một chỗ, nhìn xung
quanh bìa rừng Hắc Phong.
Triển Chiêu bọn họ mới vừa đi ra, chợt nghe thấy trong rừng truyền ra
tiếng tru của bầy sói, tiếng tru này ép tới cực kỳ trầm thấp, còn có mấy con
sói đứng ngoài rừng Hắc Phong, nhìn về phía bên này.
“Ôi chao? Trong rừng xảy ra chuyện sao?” Lâm Dạ Hỏa ngoại trừ
muội tử nhà mình thì quan tâm nhất chính là bầy sói trong rừng Hắc Phong,
vội vàng chạy đến đó.
Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cũng vươn tay chỉ về
rừng Hắc Phong.
Ngũ gia liền mang theo bé và Tiểu Lương Tử đi xem.
Triển Chiêu hỏi thủ vệ trước cửa. “Vừa rồi Lý Khiếu chạy hướng
nào?”
Mấy thủ vệ đều chỉ vào rừng Hắc Phong, miêu tả lại tình hình vừa rồi.
“Lý Khiếu đến một mình, thần sắc hoảng loạn.”
“Đúng vậy, giống như có ai đó đuổi theo hắn vậy.”
“Chúng ta còn hỏi hắn muốn vào trong đợi không, bên ngoài gió lớn,
hắn lại tựa như không nghe thấy.”
“Đúng thế, lẩm bà lẩm bẩm hết nhìn đông tới nhìn tây.”
“Sau đó đột nhiên mặt tái mét, như gặp quỷ mà xoay người bỏ chạy!”
“Đúng vậy, mà rõ ràng không có ai đuổi theo hắn!”
“Chúng ta gọi hắn cũng không dừng.”