Hỏa Phượng liền xích qua.
Tả Tướng quân một tay đỡ cằm Hỏa Phượng, cũng xích qua chạm mũi
với hắn, còn nghiêm túc nói, “Cọ nhẹ nhàng như vậy nghĩa là chào hỏi.”
“A!” Hỏa Phượng rất nghiêm túc, còn học theo làm thử một lần, “Có
phải như vậy không?”
“Ừ!”
...
“Hỏi xảy ra chuyện gì chủ yếu là cọ mặt!”
“À? Có phải như vậy hay không?”
“Ừ! Lại gần sát một chút!”
...
Một bên, Triệu Phổ cùng Công Tôn yên lặng mà nhìn hai tên đang
giao lưu “Lang ngữ”. Ngay cả bầy sói bên cạnh đều nghiêng đầu nhìn chằm
chằm.
Mấy con sói lớn tỏ ra ghét bỏ, cắp mấy chú sói con đang hiếu kỳ về ổ.
Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, chớp chớp mắt.
Cửu Vương gia vuốt cằm giám định một chút, gật đầu với Công Tôn,
hùng hài tử (*) cọ cải trắng thôi, đừng để ý tới ha!
(* tương tự trẻ trâu)
Công Tôn không biết có hiểu ý không, lại nhìn chằm chằm hai người
kia một chốc, đột nhiên xích qua nói, “Ta cũng muốn học... ai nha!”