Lúc này, trong rừng, Triệu Phổ cùng Công Tôn đã theo Tiểu Lương Tử
đến.
Cửu Vương gia cau mày đau đầu nhìn thi thể của Lý Khiếu, “Người
chết thuộc Hoàng tộc... còn chết ngay ngoài quân doanh của ta...”
“Chết cùng một kiểu với Nghiêm Tứ Cuồng.” Công Tôn ngồi xuống
kiểm tra thi thể.
Tiểu Lương Tử ôm theo hòm thuốc, nhìn quanh quất, phát hiện không
thấy Tiểu Tứ Tử, vội hỏi, “Cận Nhi nhà ta đâu?”
Lâm Dạ Hỏa chọt chọt bé, “Vừa rồi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
ôm nó vào thành rồi, nói cái gì mà đậu phộng, Thái Nhiên Cư gì đó.”
Tiểu Lương Tử cả kinh, “Đi bao lâu rồi?”
“Mới vừa đi...”
Lâm Dạ Hỏa thuận tay chỉ, trước mắt “vụt” một cái, Tiểu Lương Tử
chạy mất dạng, chỉ còn lại cái hòm thuốc.
Hỏa Phượng ôm hòm thuốc gật đầu, “Ai nha... Tuổi trẻ thật tốt nha...”
Hắn đang cảm khái thì nhìn thấy Trâu Lương vừa mới “giao lưu” một
vòng với mấy con sói xong hoang mang mà đứng lên, đứng trên sườn núi
trầm ngâm.
Triệu Phổ hỏi hắn, “Thế nào? Chúng nó nhìn thấy hung thủ chứ?”
Tả Tướng quân hoang mang đáp, “Chúng nó nói chỉ có một mình Lý
Khiếu.”
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều sửng sốt, “Một mình?”