Trâu Lương gật đầu, “Nhưng mà quả thật bầy sói còn thấy được một
thứ gì khác.”
“Nhìn thấy cái gì?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.
Trâu Lương nhún vai —— bầy sói cũng không biết.
Hỏa Phượng hồ nghi mà nhìn hắn, “Ngươi có phải lâu lắm rồi không
giao lưu với chúng nó nên không hiểu được chúng nói gì không vậy?”
“Chính là chúng nó không biết thứ gì hại chết Lý Khiếu, vì vậy mới
sợ.” Trâu Lương nói, “Bất quá chúng nhìn thấy khói.”
“Khói?”
Công Tôn hỏi, “Giống như lời Triển Chiêu nói, một luồng khói đen
hình người?”
“Có phải hình người hay không thì không biết, bầy sói không thể diễn
tả rõ ràng như vậy, chỉ nói có khói.” Trâu Lương vừa nói vừa xoa đầu một
chú sói xám.
Hỏa Phượng rất tò mò, “Ngươi giao lưu với chúng như thế nào? Chỉ
dùng mũi chạm mũi sao biết được chúng đang nói gì? Lang ngữ là dựa vào
mũi sao?”
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm một lúc, nghiêm túc gật
đầu, “Đúng vậy, ngoại trừ mũi ra còn có giao lưu bằng mặt, miệng và ánh
mắt, Lang ngữ rất dễ học, ngươi muốn học không?”
Lâm Dạ Hỏa mừng rỡ, “Muốn!”
“Ta dạy cho ngươi.” Trâu Lương ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý là,
“Đưa mặt lại đây!”