“Lý Khiếu chết ở phía đối diện...” Triển Chiêu nhìn hướng đối diện,
“Nơi này lại có một đống vỏ đậu phộng? Vì sao có người lại ăn đậu phộng
ở đây?”
Triển Chiêu nhặt một cái vỏ đậu phộng lên bóp thử, còn rất khô ráo,
“Mới ăn không lâu.”
Ngũ gia gật đầu, tán thưởng —— ăn bao lâu cũng có thể bóp ra được,
quả nhiên quen tay hay việc.
Triển Chiêu nhìn chuột nhà hắn —— ngươi vừa oán thầm cái gì đó?
Ngũ gia vội vàng cúi đầu tìm dọc theo quan đạo, phát hiện cứ cách vài
bước ven đường đều có vỏ đậu phộng.
“Hình như người này ăn cả một đường, đến đây ngừng lại một chút,
sau đó đi tiếp...” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi đoán có phải
có người nhìn thấy được toàn bộ quá trình không?”
“Hoặc là hung thủ?” Ngũ gia hỏi.
“Vừa ăn vừa giết người?” Triển Chiêu đột nhiên có chút tò mò hung
thủ kia có thân phận gì, cho dù chỉ là người qua đường cũng rất mạnh mẽ,
nhìn thấy án mạng còn không nhanh không chậm ăn đậu phộng.
“Đi.”
Triển Chiêu một tay ôm Tiểu Tứ Tử một tay kéo Bạch Ngọc Đường.
“Đi đâu?” Ngũ gia hỏi.
“Theo dấu đậu phộng nha! Nó rớt đầy cả đường!”
...