Thiên Tôn lại lắc đầu, “Hoàng tộc Gia Liệt đúng là có thật, ở trên cao
nguyên, hoàng cung thuần một sắc trắng, bất luận là mặt trời mọc hay lặn
đều sẽ được nhuộm thành màu vàng kim, cho nên còn được xưng tụng là
Kim Huy Gia Liệt Thành. Thời gian tồn tại của hoàng triều này rất ngắn,
chỉ có hai đời Hoàng đế, Gia Liệt không phải là họ mà gần như là một loại
xưng hô theo cấp bậc, cũng có ý tương tự như Hoàng tộc. Người đầu tiên
đảm nhận vị trí đế vương là Gia Liệt Đồ, người thứ hai là Gia Liệt Thấm...
Gia Liệt Thấm và Gia Liệt Đồ thật ra không có quan hệ huyết thống mà là
sư đồ. Gia Liệt Đồ có hai đồ đệ, một người tên là Gia Liệt Sở, người còn lại
là Gia Liệt Thấm...”
Nói tới đây, Thiên Tôn không nói nữa mà chỉ cười cười, dùng một
khoảng trầm mặc ngắn nhảy vọt qua đoạn này, thay đổi đề tài ngẩng đầu
lên, chậm rãi nói, “Ừm... Gia Liệt Thành đã bị hỏa thiêu, Hoàng tộc Gia
Liệt cũng không có mộ phần.”
Tất cả mọi người nhịn xuống lòng hiếu kỳ hỏi thăm rốt cuộc câu
chuyện về Hoàng tộc Gia Liệt rốt cuộc là như thế nào, tận lực không để đề
tài chạy quá xa, nhưng Bàng Dục vẫn nhịn không được lắm miệng hỏi một
câu, “Vậy Hoàng tộc kia vì sao ngay cả mộ phần cũng không có? Còn bị
hỏa thiêu... bị xâm lược sao?”
Thiên Tôn nghe đến đây, lại nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, cũng
không trả lời mà quay đầu lại tiếp tục cùng Tiểu Tứ Tử ngắm hoa sơn trà.
Mọi người đành phải thu lại lòng hiếu kỳ mà tiếp tục nghe Vương Duệ
nói.
“Đại khái chúng ta nghe được cũng là đối phương nói thành Kim Huy
gì gì đó, nghe nói dưới chân núi có vô số tài bảo.” Vương Duệ nói tới đây
lại thở dài, “Sau đó thật đúng là đi vào một đoạn địa đạo rất dài, nhưng ai
biết đi chưa được bao lâu, lỗ thoát khí bốn phía trong địa đạo đột nhiên tràn
vào rất nhiều khói mê khiến chúng ta đều mất đi tri giác.”