Tất cả mọi người cảm thấy thật đáng đời, ai bảo các ngươi thiếu đầu
óc tham tiền đến mụ đầu làm chi.
“Đợi khi chúng ta tỉnh dậy thì phát hiện ra xung quanh tối đen như
mực, toàn thân đều dính dớp, u ám ẩm ướt khiến cho chúng ta hết sức khó
chịu.” Vương Duệ lúc này kể lại thì trong mắt vẫn tràn đầy khó chịu, “Ta
vươn tay sờ khắp nơi, phát hiện xung quanh đều bị ngăn chặn, cảm giác
như là ván gỗ, lúc đấy ta liền cảm thấy ớn lạnh!”
Tiểu Lương Tử còn hiếu kỳ, “Lạnh cái gì?”
Bạch Ngọc Đường sâu kín mà nói một câu, “Là bị nhét vào trong quan
tài đi?”
Vương Duệ bất đắc dĩ mà gật đầu, “Lúc đấy ta đã nghĩ, xong rồi! Bị
người chôn sống! Ta dùng sức vừa đá tấm ván gỗ vừa kêu cứu. Đồng thời,
ta cũng nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng ‘thùng thùng’ cùng với
tiếng kêu cứu, xem ra không chỉ có một mình ta. Cũng may cuối cùng ta
dùng một cước đá nát một mảng gỗ, liền có ánh sáng rọi vào.”
“Có ánh sáng chứng tỏ không bị chôn sống mà chỉ bị nhét vào trong
quan tài phải không?” Triển Chiêu hỏi.
“Phải!” Vương Duệ gật đầu, “Sau khi ta thoát ra ngoài thì phát hiện là
đang ở ngoài trời, ánh mặt trời rất sáng, phóng mắt nhìn lại, xung quanh có
vách núi, như là đang ở trong một cái hố khổng lồ. Mà trong hố bày đại
khái hơn trăm cái quan tài, có vài cái đã bị phá, có người đang từ bên trong
bò ra, đúng là đồng bạn cũng cùng được thuê đi quật mộ như ta.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy kỳ quái.
Tiểu Lương Tử cũng khó hiểu, “Chỉ bị nhét vào trong quan tài thôi
sao? Không bị cái gì khác?”