Vương Duệ cau mày lắc đầu, “Không có!”
“Cái gì cũng không làm thì nhét các ngươi vào quan tài làm gì?” Bàng
Dục tỏ ra hoang mang.
“Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì.” Vương Duệ lắc đầu.
“Những cái quan tài kia đều ngâm trong nước bẩn, mực nước cao đến cổ
chân, thứ nước đó đen như mực vậy. Mấy người chúng ta đứng đậy thì
chẳng khác nào vừa lăn trong mực, cả người đều đen thui, cho nên các
ngươi hỏi Lý Khiếu, Nghiêm Tứ Cuồng gì đó có ở trong đám người kia
không thì thật sự ta chịu, người nào người nấy đen chẳng khác nào Bao
Thanh Thiên... ái da!”
Vương Duệ còn chưa dứt lời thì Tiểu Bao Duyên ngồi một bên liền
nhấc chân đạp hắn một cước, ngay cả Tiểu Tứ Tử ngồi đối diện cũng vươn
nắm tay nhỏ đầy thịt đập hắn một cái.
Triển Chiêu híp mắt nhìn Vương Duệ —— ngươi ăn gan hùm mật gấu
hay sao mà dám nói xấu Bao Đại nhân?
Vương Duệ vội vàng che miệng.
Mà trong mọi người, chỉ có Bạch Ngọc Đường lưu ý đến, bàn tay
Thiên Tôn đang xoa đầu Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên hơi khựng lại.
Ngũ gia theo bản năng mà nhìn sư phụ mình.
Chỉ thấy lúc này, Thiên Tôn bỗng nhiên quay sang quan sát Vương
Duệ đang nói chuyện.
“Vậy thứ đồ bằng ngọc này ngươi lấy được từ đâu?” Bàng Dục hỏi.
“Sau khi chúng ta ra khỏi quan tài thì phát hiện trong đất, dưới làn
nước đen như mực có rất nhiều rương bằng gỗ mun, nâng lên mở ra thì thấy