chết thay, ngay cả bản thân chúng ta còn không biết. Bất quá cũng may mà
mấy năm nay đều bình an vô sự, nếu không phải các ngươi nhắc đến thì ta
cơ hồ đã quên mất chuyện này.”
“Cái hố năm đó đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi có biết vị trí
của nó ở đâu không?”
“Không giấu gì các vị, sau này đúng thật là ta từng lặng lẽ quay trở lại
kiểm tra.” Vương Duệ lắc đầu, “Nhưng mà không tìm thấy nữa, cả ngọn
núi nhô cao đã bị san bằng.”
Nghe Vương Duệ nói xong, ai nấy đều cảm thấy chẳng hiểu ra làm
sao. Nếu những người bị hại đều là những kẻ bị lừa năm xưa thì tại sao qua
lâu như vậy mới đến giết bọn họ?
Không hỏi được manh mối nào nữa, Triển Chiêu suy nghĩ xem có nên
mang Vương Duệ đến quân doanh, để hắn ở lại đây không an toàn.
Chỉ có điều, bỗng dưng Thiên Tôn đứng lên nhìn thoáng qua Vương
Duệ, vẻ mặt không hiểu sao có chút dọa người.
Vương Duệ dường như cảm nhận được, có chút sợ hãi mà nhìn Thiên
Tôn.
Thiên Tôn nhìn Vương Duệ một lúc lâu sau, lắc đầu, dường như cảm
thấy rất buồn cười.
Vương Duệ không hiểu, sợ hãi mà nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường.
Lúc này chợt nghe Thiên Tôn đột nhiên hỏi, “Tiểu quỷ, nếu hai mươi
năm trước có người nói với ngươi, cho ngươi một rương vàng, còn có chậu
bảo bối này, nhưng ngươi chỉ có thể sống đến năm mươi tuổi thì ngươi có
đồng ý không?”