Vương Duệ sửng sốt, không hiểu gì mà nhìn Thiên Tôn, “Cái này...”
“Cái này rất khó mà nói.” Một bên, Tiểu Hầu gia Bàng Dục xích lại
đây châm chọc, “Nghĩ thử xem, nếu ngươi nghèo khổ vất vả sống đến năm
mươi tuổi, người ta hỏi ngươi vấn đề này, ngươi nhất định sẽ không chút do
dự mà đồng ý, dù sao còn có thể hưởng phúc hai mươi mất năm đúng
không? Nhưng bây giờ ngươi đã hưởng phúc hai mươi mấy năm, đương
nhiên là muốn sống lâu trăm tuổi rồi.”
Thiên Tôn xoay mặt nhìn Bàng Dục, gật đầu, “Ừ, lời này nói rất hay.”
Bàng Dục bưng mặt thụ sủng nhược kinh, Thiên Tôn khen hắn, các
tiểu đệ tử Phái Thiên Sơn và những người khác của trường Thái Học đều tỏ
ra hâm mộ.
Thiên Tôn nắm tay Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ra ngoài, vừa ra đến
trước cửa, không quên quay đầu lại dặn Vương Duệ một câu, “Có nguyện
vọng gì thì nhanh chóng hoàn thành, hẳn là ngươi không còn sống được
bao lâu nữa.”
Vương Duệ hít một hơi khí lạnh, đặt mông nặng nề ngồi phịch xuống
ghế, kinh hãi mà nhìn mọi người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc, vội vàng đi theo ra
ngoài, các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn giúp bưng ngọc hoa sơn trà, đỡ lấy
Vương chưởng quỹ run lẩy bẩy mà cùng theo về quân doanh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo tới trước cửa thì thấy Tiểu Tứ
Tử đang ngưỡng mặt giao lưu với Thiên Tôn.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, “Tôn Tôn, người cũng nhìn ra sao?”
Thiên Tôn không hiểu, “Nhìn ra cái gì?”