quân doanh. Tiểu Tứ Tử không theo kịp, Triển Chiêu đơn giản ôm bảo bối
đuổi theo, hỏi. “Lão gia tử, người vội vã đi đâu thế?”
Thiên Tôn lại hỏi Triển Chiêu. “Thái di bà của ngươi tỉnh chưa?”
“Tỉnh!” Triển Chiêu gật đầu.
“Đi gọi bà ấy tới, nói là đã xảy ra chuyện, ta ở trong Thiên Khanh(hố
trời)đợi bà ấy.” Thiên Tôn nói xong, vươn tay từ trong tay của Triển Chiêu
ôm Tiểu Tứ Tử qua, “Bé mập cho ta, nhanh đi đi!”
“A?” Triển Chiêu đáp một tiếng chạy đi.
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử khoát tay với Bạch Ngọc Đường một cái,
hai bóng trắng nhoáng lên...liền không còn tung tích.
Để lại mọi người mờ mịt ngây người tại chỗ, cuối cùng tập thể nhìn
sang Tiểu Lương Tử.
Tiêu Lương lúc này đang giậm chân —— lại bỏ rơi ta rồi!