lại với Hắc Thủy Bà Bà, “Đã xảy ra chuyện, Thiên Tôn nói đang ở trong
Thiên Khanh đợi người.”
Triển Chiêu nói xong, Công Tôn và Công Tôn Mỗ liếc mắt nhìn nhau
một cái.
Lâm Dạ Hỏa cũng chớp mắt mấy cái —— Thiên Khanh?
Triển Chiêu vốn tưởng rằng Hắc Thủy Bà Bà sẽ phản ứng nhiều hơn,
ít nhất cũng trở nên nghiêm túc như Thiên Tôn, nhưng ai biết lại chẳng
phản ứng gì hết!
Hắc Thủy Bà Bà vẫn bình tĩnh như trước, bưng chén trà huân đậu
chưa kịp uống, nghiêng đầu hỏi Triển Chiêu. “Thiên Khanh?”
Triển Chiêu há miệng —— tình huống gì đây?
Công Tôn cũng hiếu kỳ mà nhìn thái gia nhà mình —— Thiên Khanh
là nơi nào? Tây Vực có nơi như vậy sao?
Công Tôn Mỗ cũng tỏ ra hoang mang.
Hắc Thủy Bà Bà nghĩ nghĩ, đặt chén trà xuống nói, “Đợi tý để ta hỏi
một chút đã ha.”
Nói xong, Bà Bà liền ngây người bất động.
Triển Chiêu đứng ở một bên khó hiểu — hỏi một chút? Hỏi ai?
Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò xích lại nhìn.
Không lâu sau, Bà Bà quay trở lại từ trạng thái ngẩn người, vẻ mặt trở
nên nghiêm túc, đồng thời cũng hiện ra một chút hoang mang.