Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ, đành phải đi theo từ bên dưới.
Mọi người ra khỏi Hắc Phong Thành, đi theo hướng tây bắc.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu rốt cuộc chuyện là như thế nào, Triển
Chiêu liền đem chuyện vừa xảy ra đại khái nói một lần cho hắn nghe.
Hỏa Phượng kể lại Công Tôn cũng đã nhìn ra hình xăm Ác Đế Thành
kia là giả nhưng Triệu Phổ có hỏi đám người kia như thế nào cũng không
chịu nói, miệng ngậm rất chặt.
...
Tạm không đề cập đến mọi người đang chạy đến Thiên Khanh bên
này, lại nói đến nhóm Thiên Tôn đang có cùng một mục đích từ hướng
khác chạy tới.
Ngũ gia hỗ trợ ôm Tiểu Tứ Tử, theo Thiên Tôn cùng chạy ra khỏi Hắc
Phong Thành, phóng mắt nhìn ra phía trước chính là đại mạc mênh mông.
Khi Thiên Tôn không chần chừ mà xông thẳng vào một cồn cát lớn,
Ngũ gia liều mạng túm chặt đai lưng của Thiên Tôn.
Thiên Tôn bất mãn mà quay đầu lại trừng đồ đệ.
“Người có chắc chắn là người biết Thiên Khanh ở đâu không?” Ngũ
gia hỏi.
Thiên Tôn gật đầu, chỉ vào cồn cát.
Ngũ gia tỏ ra không tin mà nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn sưng mặt, “Ai! Ngươi vậy mà không tin vi sư...”