Ngũ gia cố gắng bình ổn tâm tình, đồng thời nắm chặt tay áo Thiên
Tôn để đề phòng không trông chừng kỹ lại lạc mất.
Hai người dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Tứ Tử, đường càng đi càng lệch.
Về phương diện nhận đường, nếu để Bạch Ngọc Đường phải lựa chọn
giữa Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử, hắn cảm thấy Tiểu Tứ Tử vẫn là tương đối
đáng tin hơn, đương nhiên... Tiểu Tứ Tử mặc dù chưa từng đi qua nhưng
lời nói của tiểu thần tiên nhất định không sai được, không thì Thiên Tôn
cũng sẽ không ôm bé theo.
Dù vậy, Ngũ gia cũng là một tay gắt gao túm tay áo Thiên Tôn, một
bên cẩn thận đi theo hướng Tiểu Tứ Tử chỉ dẫn.
Con đường này càng lúc càng khó đi, ai ngờ được ngay giữa đại mạc
lại có cả thung lũng đá.
Thiên Tôn trên đường đi ngược lại rất an tĩnh, đi theo Bạch Ngọc
Đường đi một chút dừng một chút, thường thường liếc nhìn ống tay áo của
mình được đồ đệ nắm trong tay.
Ngũ gia không hề phát hiện ra, lão gia tử thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ
cười ôn hòa.
Gần đây không biết có phải là vì Thiên Tôn thường xuyên ở cạnh các
tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn hay không mà thường xuyên nhớ lại khi Bạch
Ngọc Đường còn bé.
Từ bé đến lớn, bất luận Bạch Ngọc Đường đi đến đâu đều sẽ cầm lấy
tay áo của Thiên Tôn như vậy vì sợ để sư phụ lạc mất...
Tiểu hài nhi đến nơi lạ lẫm, đa phần đều sẽ nắm chặt lấy tay áo người
lớn, đó đều là vì sợ bị người lớn bỏ lại, chỉ có đồ đệ nhà mình, từ nhỏ vô
thanh vô tức đã rất bá đạo, như thế này, luôn sợ không cẩn thận để sư phụ