lạc mất. Hắn đối với người khác cũng như vậy sao? Thiên Tôn cẩn thận hồi
tưởng, không có! Bất luận là Lục Thiên Hàn, Lục Tuyết Nhi hay Bạch Hạ,
Bạch Ngọc Đường đều sẽ không kéo tay hoặc tay áo của họ, giống như
không sợ sẽ thất lạc bọn họ.
Đã có lúc Lục Thiên Hàn từng tỏ ra ghen tỵ mà nói với Thiên Tôn
—— ngoại tôn nhà ta chẳng bao giờ để ý đến cái gì, ai cần cái gì từ hắn thì
mở miệng là được, cho đi cái gì hắn cũng chẳng quan tâm, ngoại trừ sư phụ
nhà ngươi ra, trông rất là chặt.
Nghĩ đến đây, Thiên Tôn cười “phụt” một tiếng.
Ngũ gia nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn duỗi tay kia ra, đưa qua vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Tiểu Tứ Tử
đang được Bạch Ngọc Đường ôm trong tay.
Tiểu Tứ Tử lập tức liền y như mèo con được xoa đầu, cười đến ngọt
ngào.
Thiên Tôn lại vỗ vỗ đầu Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia có chút ghét bỏ mà liếc nhìn Thiên Tôn, ngược lại không né
tránh.
Thiên Tôn thở dài, vươn tay bẹo má đồ đệ, chỉ vào Tiểu Tứ Tử nói,
“Đây mới là vẻ mặt đúng!”
Khóe miệng Ngũ gia hơi giật giật, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Còn xa lắm
không?”
“Ở ngay bên kia!” Tiểu Tứ Tử chỉ về sườn dốc phía trước cách đó
không xa, nói.
Vừa dứt lời, xa xa truyền đến tiếng rồng ngâm.