Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn Triển Chiêu càng lúc càng chạy
đến gần, “Dù sao bất luận là bà bà nào thì Miêu Nhi đều sẽ thích, nói hay
không thì có quan hệ gì?”
Thiên Tôn hơi nở nụ cười, đang cười, chợt nghe thấy Triển Chiêu và
Lâm Dạ Hỏa vừa chạy đến vừa nói chuyện phiếm...
“Vậy mà không lạc đường!”
“Kỳ tích nha, cứ sợ sẽ lạc trong sa mạc.”
“Có Tiểu Tứ Tử đi theo mà!”
“May mắn!”
Thiên Tôn giận, khuôn mặt tươi cười liền biến mất, đưa tay cốc cho
hai tiểu hài nhi vừa chạy đến trước mặt mỗi đứa một cú.
“Này!”
Trên sườn núi cách đây không xa, Công Tôn hướng về phía bọn họ
ngoắc tay.
Đám người Triển Chiêu vội vàng chạy tới.
Lên trên sườn núi nhìn xuống, tất cả mọi người liền cau mày.
Đây quả thật là một cái hố lớn, Thiên Khanh tối đen như mực, một
mảnh bùn lầy khô nứt, trong bùn bày đầy những cỗ quan tài xiêu xiêu vẹo
vẹo. Nắp quan tài đều mở ra, trong quan tài cũng tối đen.
“Giống hệt như nơi mà Vương Duệ đã miêu tả!” Triển Chiêu khó hiểu,
“Không phải hắn nói cái hố này đã biến mất sao? Bị lấp bằng rồi mà!”