“Đó là vì hắn không tìm ra!” Thiên Tôn lắc đầu, “Cái hố này vẫn luôn
ở đây. Địa hình phức tạp, bên ngoài có rất nhiều lối rẽ khiến cho kẻ khác bị
rối loạn.”
Triển Chiêu nhìn Hắc Thủy Bà Bà đứng bên cạnh.
Lúc này, Hắc Thủy Bà Bà đang cầm Tinh Bạch Liên, hơi híp đôi mắt
như đá thạch lựu của mình, nhìn những cỗ quan tài lộn xộn trong hố.
“Thái di bà, đây là nơi thuộc về Hắc Thủy Cung trước kia sao?” Triển
Chiêu hỏi.
Hắc Thủy Bà Bà nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói,
“Những cỗ quan tài này không phải... nước cũng khô cạn!”
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn nhún vai, nói, “Trước kia ta từng tới một lần, cái hố này là
nguồn gốc của Hắc Thủy!”
Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn
Thiên Tôn.
Thiên Tôn chỉ về phía bãi đá phía sau, hỏi, “Không thì các ngươi cảm
thấy tại sao lại có bãi đá kia? Đây là một lòng sông khô cạn.”
“Nơi này là khởi nguyên của sông Hắc Thủy trong truyền thuyết sao?”
Lâm Dạ hỏa giật mình không thôi, hỏi, “Vậy Hắc Thủy Cung nguyên bản ở
đâu?”
Thiên Tôn vẫn chưa trả lời thì Tiểu Tứ Tử đã vươn tay, chỉ về phía
chân trời đạm màu vàng kim. “Nơi đó!”
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ nhìn qua, đáng tiếc... dưới
ánh chiều tà khi mặt trời lặn, chỉ có cát vàng trùng trùng điệp điệp, không