hề có tòa cung điện thuần trắng trong truyền thuyết kia. Không hiểu sao, tất
cả mọi người chợt cảm thấy một nỗi tiếc nuối trào dâng từ tận đáy lòng...
nếu như có thể nhìn thấy một lần thì tốt biết bao! Nơi đó thật thần bí.
Lúc này, Hắc Thủy Bà Bà cũng ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn phía xa
xa.
Thật lâu sau, chợt nghe thấy Thiên Tôn hỏi, “Biết là ai làm không?”
Hắc Thủy Bà Bà lặng lẽ lắc đầu... sau đó, chợt nghe thấy một âm
thanh xa xưa vang vọng, là giọng nói của một nữ nhân rất uy nghiêm, mang
theo nội lực thâm hậu, âm thanh như từ trên trời giáng xuống, theo gió đại
mạc bay xa —— kẻ nào dám quấy nhiễu chúng linh trong cung ta yên giấc.
Cùng với âm thanh vang dội, Hắc Thủy Bà Bà vung tay... ống tay áo
đen thoát ra một luồng nội lực màu đen có thể thấy được... Mọi người liền
nhìn thấy một luồng chưởng phong màu đen tựa như sóng biển phô thiên
cái địa mà đến, nháy mắt, mấy cỗ quan tài lộn xộn trong hố biến thành bột
phấn màu đen.
Mà chỗ bùn lầy khô cạn trong hố lại biến thành mặt nước thuần đen
phẳng lặng.
Mặt nước màu đen kia giống như mặt kính, đem toàn bộ không trung
phản chiếu, lần đầu tiên mọi người mới nhận ra, thì ra, màu đen cũng có thể
tinh thuần đến thế.