Ba người ngẩng đầu, quả nhiên... xa xa giữa không trung, Yêu Yêu vỗ
cánh bay tới, trên mặt đất cũng xuất hiện hai thân ảnh màu đỏ, là Triển
Chiêu và Lâm Dạ Hỏa.
Tiểu Tứ Tử vẫy tay với hai người, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng
giơ tay lên vẫy lại bé.
Yêu Yêu trực tiếp đáp trên sườn núi, vỗ vỗ cánh, quay đầu hướng về
phía Bạch Ngọc Đường kêu to.
Từ trên lưng Yêu yêu, Hắc Thủy Bà Bà nhẹ nhàng nhảy xuống, Công
Tôn cũng đỡ Công Tôn Mỗ đi xuống.
Ngũ gia đột nhiên dịch qua, nhỏ giọng hỏi Thiên Tôn, “Sư phụ, có
phải có chút không giống không?”
Thiên Tôn hơi sửng sốt, nhìn đồ đệ, “Cái gì không giống?”
“Thái di bà.” Ngũ gia nói, “Luôn cảm thấy có chỗ nào không giống
lắm, người này không phải là Hắc Thủy Bà Bà phải không?”
Thiên Tôn lắc đầu, “Ngươi coi như là bà ấy đi, họ nhiều người lắm,
không nhận rõ được là ai với ai đâu.”
Thiên Tôn dứt lời, lại nhìn thoáng qua Triển Chiêu từ xa xa đang cao
hứng chạy về phía họ, nhịn không được hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi
không nói chuyện này với mèo nhà ngươi sao?”
Ngũ gia lắc đầu.
“Chọn thời cơ nói?”
“Nếu có thể, vẫn là đừng nên cho hắn biết.”
Thiên Tôn không hiểu, “Vì sao?”