Cửu Vương gia nhìn nhìn sư phụ nhà mình, đáp. “Thiên Tôn là trời,
vậy người là đất.”
Yêu Trường Thiên nheo mắt, hiển nhiên bất mãn.
Triệu Phổ hơi cười cười, “Trời rất lớn, đất cũng rất lớn... cao đến tận
trời là tâm của Bạch Ngọc Đường; mà tâm của ta chỉ ở trên mặt đất này, bất
luận là chiến trường hay là quốc thái dân an, thứ mà ta bảo hộ luôn là mảnh
đất rộng lớn này.”
Yêu Trường Thiên tựa hồ có chút không hiểu, “Tức là về mặt bản chất
thì ngươi và ta rất giống nhau sao?”
Cửu Vương gia cười nhạt lắc đầu. “Người cho rằng đất trong thiên hạ
đều thuộc về người, ta cho rằng đất trong thiên hạ là thuộc về mọi người,
người vì mình mà chiến, ta vì thiên hạ mà chiến, hai ta khác nhau rất lớn,
sư phụ!”
...
Bạch Ngọc Đường lãnh liệt cao ngạo, Triển Chiêu dung hòa linh động,
Lâm Dạ Hỏa thiện ý mãnh liệt, Triệu Phổ cuồng bá khoáng đạt... Nội lực
của bốn người đã thành hình, sớm đã bỏ rơi đồng lứa trong võ lâm cả trăm
vạn trượng, đến một cảnh giới khác.
Cảnh giới bất đồng, sự lý giải về võ nghệ và nội lực, đương nhiên
cũng cao hơn một tầng.
Hiện giờ một chiêu xuất nội lực của Hắc Thủy Bà Bà, đám người
Triển Chiêu quả thật hoảng sợ.
Không phải nội lực của Bà Bà cao đến mức dọa người, nội lực cao đã
không thể dọa được những người này bởi vì nội lực của Thiên Tôn, Ân Hậu
bọn họ đều là cao đến một cảnh giới khác.