Hắc Thủy Bà Bà khác ở chỗ, nội lực của bà không chỉ cao mà còn
mang đến cảm giác nguyên sơ xa xôi, không hiểu sao lại khiến cho mọi
người có thể từ trong đó cảm nhận được thời gian quét đến... thứ nội lực
thuần một màu đen kia hoàn toàn bất đồng với nội lực của bốn vị võ thánh.
Khoảnh khắc chấn động mà một chưởng kia mang đến, mọi người không
hẹn mà cùng sinh ra một loại ảo giác, giống như đang nhìn lên bầu trời đêm
chuyển động, vật đổi sao dời... Đây là loại nội lực được tích lũy qua một
thời gian rất dài, bên trong thuần hậu mang theo tang thương...
Triển Chiêu có chút hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi
—— Ngọc Đường? Có nhận ra nội lực này rất quái lạ không?
Bạch Ngọc Đường chỉ có thể cười khổ —— đúng vậy, bởi vì vị đang
phát giận trên sườn núi này, hẳn không phải là Hắc Thủy Bà Bà.
Giống như quan hệ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường với Ân Hậu
và Thiên Tôn, nội lực của Hắc Thủy Cung tuy rằng đời đời tương truyền
nhưng luôn có sự thay đổi. Bạch Ngọc Đường vốn biết nguyên do trong đó,
cảm thấy từ nội lực có thể phân biệt được các vị bà bà, có lẽ còn đơn giản
hơn là đi phân biệt từ tính cách.
Thiên Tôn đứng bên cạnh Hắc Thủy Bà Bà, đảo mắt quan sát bà một
lát mới buông ra một câu, “Đã lâu không gặp bà!”
Hắc Thủy Bà Bà nhướng mày nhìn thoáng qua Thiên Tôn, chậm rãi
mở miệng, “Tiểu Du, đã mấy năm không gặp.”
Triển Chiêu nghe thoáng qua thì hoang mang xoay mặt nhìn Bạch
Ngọc Đường —— chuột, vì sao ngươi hoàn toàn không kinh ngạc? Có phải
ngươi biết điều gì mà không nói cho ta biết không?
Ngũ gia xấu hổ.