có hơi kỳ dị, người mới vừa nói chuyện không phải là Thái di bà sao?”
Bạch Ngọc Đương còn chưa kịp trả lời, đột nhiên Hắc Thủy Bà Bà lại
cử động, vươn tay nhéo má Triển Chiêu, “Bảo bối nhi, ngoan, tìm người
trước đã ha, tốt nay sẽ nói cho ngươi.”
Nói xong, Thái di bà xoay người xuống núi, ngồi lên trên Yêu Yêu,
cùng Công Tôn và Công Tôn Mỗ quay về quân doanh.
Thiên Tôn đứng một bên híp mắt nhìn Yêu Yêu bay xa, có chút bất
mãn nói, “Sao lại như vậy chứ? Chẳng buồn chào ta một tiếng!”
Triển Chiêu xoa bên má bị nhéo, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn
Bạch Ngọc Đường —— hình như người vừa chạm vào ta không phải cùng
một người.
Ngũ gia bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thái di bà không có ý muốn giấu
Triển Chiêu, chi bằng nói cho hắn biết?
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn.
Lão gia tử nhún vai, tỏ vẻ chuyện này nói ra hẳn không hề gì, sau đó
nhanh chóng quay về Hắc Phong Thành.
Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều theo Thiên Tôn
quay về, trên đường đi, Ngũ gia đem chuyện của Hắc Thủy Bà Bà cùng với
hình thái chân thực của thứ gọi là Tà linh nói hết một lần.
Sau khi nói xong, Triển Chiêu há hốc miệng, nhìn chằm chằm Bạch
Ngọc Đường, “Vậy mà ta hoàn toàn không biết! Ngoại công không hề nói
với ta! Cũng chẳng có ai nói cho ta biết, thật quá đáng!”
Lâm Dạ Hỏa hỗ trợ ôm Tiểu Tứ Tử cũng tỏ ra khiếp hãi, “Oa! Cái này
đúng là loạn đến lợi hại! Vậy rốt cuộc là có tất cả bao nhiêu bà bà?”