Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nghe Tiểu Tứ Tử nói hết quan hệ bối
phận của mười ba người xong thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Triển Chiêu nhăn nhó —— bất kể ai là ai, dù sao cũng đều là Thái di
bà của ta, ta đều yêu hết!
Tiểu Tứ Tử còn vỗ bàn tay nhỏ nói với Bạch Ngọc Đường, “Cháu còn
biên một khúc nhạc nha! Rất dễ nhớ, nghe kỹ ha, Thái di bà không uống
trà, Thái thái di bà thích ăn cay, Thái thái thái di bà nói chuyện rát chậm,
Thái thái thái thái di bà, hát khúc rất hay, Thái thái thái thái thái...”
Đến khi Triển Chiêu bọn họ trở lại quân doanh, cả hai tai toàn là
“thái”, cảm thấy đất trời tối tăm mịt mù.
Mà thần kỳ nhất chính là, Tiểu Tứ Tử vậy mà lại giao lưu với Bạch
Ngọc Đường rất thông thuận, mấy “thái” đều phân biệt rất rõ ràng.
Thiên Tôn ôm cánh tay ở một bên gật đầu —— quả nhiên trí nhớ của
Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn đều rất tốt!
Lâm Dạ Hỏa đứng trước một cây cọc gỗ trước quân trại vừa vỗ đầu
vừa hỏi Triển Chiêu, “Chuyện gì đã xảy ra? Ta là ai? Ta đang ở đâu?”
Triển Chiêu còn đang đứng đằng kia cân nhắc xem Thái thái di bà với
Thái thái thái di bà là ai với ai... là người gọi mình là bảo bối nhi hay là tâm
can nhi?
Lúc này Hạ Nhất Hàng và Hồng Tề Thiên từ cách đó không xa đi tới.
Triển Chiêu vội vàng đi qua thương lượng với Hạ Nhất Hàng về việc
tìm người.
Hạ Nhất Hàng cảm thấy rất khó khăn vì thời gian đã qua rất lâu, tra lại
tương đối khó, dường như không biết bắt đầu từ đâu.