Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều rối rắm thì Tiểu Tứ Tử
chậm rãi nói một câu, “Mười ba bà bà tất cả, trước mắt chỉ phát hiện có
nhiêu đó...”
Ba người soạt một tiếng xoay mặt nhìn bảo bối, “Cháu có thể phân
biệt được?”
Ngay cả Thiên Tôn cũng kinh ngạc, “Ta cũng chỉ phân biệt ra được ba
bốn người, cháu vậy mà có thể phân biệt được tới mười ba người?”
“Vâng. Đại bà bà tiểu bà bà khác nhau khá lớn.” Tiểu Tứ Tử giơ ngón
tay ra đếm, tính cho mọi người. “Một người là Bà Bà, một người là sư phụ
của Bà Bà, một người là tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là sư phụ
của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là di mụ của sư phụ của tỷ tỷ
của sư phụ của Bà Bà, một người là sư phụ của di mụ của sư phụ của tỷ tỷ
của sư phụ của Bà Bà, một người là mẫu thân của sư phụ của di mụ của sư
phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà, một người là...”
Tiểu Tứ Tử còn chưa nói xong thì Lâm Dạ Hỏa liền đưa bé cho Bạch
Ngọc Đường, sau đó bịt tai. “Chắc điên!”
Triển Chiêu cũng muốn hôn mê, vuốt cằm cố gắng tiêu hóa được đống
thông tin đó.
Thiên Tôn sớm đã choáng váng, đứng một bên ôm cánh tay suy ngẫm,
“Sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Hắc Thủy là ai...”
Giữa nhiều người như vậy, duy độc có Ngũ gia rất nghiêm túc hỏi
Tiểu Tứ Tử, “Vừa mới nói đến tám(1), người thứ chín là ai? Là gì của mẫu
thân của sư phụ của di mụ của sư phụ của tỷ tỷ của sư phụ của Bà Bà... “
“Mẫu thân!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, tiếp tục nói với Bạch Ngọc
Đường, “Người thứ mười là...”