Lúc này, chỉ thấy Hắc Thủy Bà Bà quay đầu lại vẫy tay với Triển
Chiêu.
Triển Chiêu vội vàng chạy tới, “Thái di bà.”
Hắc Thủy Bà Bà gật gật đầu, “Ừ, ngoan. Giúp ta làm một chuyện.”
“Thái di bà cứ nói.” Triển Chiêu gật đầu.
Hắc Thủy Bà Bà vươn một ngón tay chỉ về Thiên Khanh vừa bị mình
san bằng, nói, “Tổng cộng có một trăm ba mươi ba cỗ quan tài ngâm trong
Tà Linh Trì.”
Triển Chiêu gật đầu, thì ra cái ao này gọi là Tà Linh Trì.
“Tra ra nơi ở của một trăm ba mươi ba người từng nằm trong quan tài,
bắt hết bọn họ tập trung về giam giữ, một kẻ cũng không được bỏ sót.” Hắc
Thủy Bà Bà nói đến đây thì vẻ mặt hơi thay đổi, hạ giọng dặn dò. “Nếu
ngâm khoảng hai mươi năm trước, như vậy Tà linh đã hình thành, phải mau
chóng tìm được những người đó, bằng không, thiên hạ lâm nguy.”
Triển Chiêu mở to hai mắt lắng nghe, đồng thời cũng có chút mơ hồ,
đầu mối chẳng có gì, đi đâu tìm hơn trăm người kia đây? Hơn nữa còn là
chuyện của hai mươi năm trước.
Triển Chiêu vò đầu hỏi Hắc Thủy Bà Bà, “Thái di bà, những người đó
đã xảy ra chuyện gì?”
Hắc Thủy Bà Bà hơi khoát tay, nói, “Để Khiếu Nguyên nói với các
ngươi đi!”
Nói xong, Bà Bà bất động.
Triển Chiêu đứng trước mặt Bà Bà ngẩn người, Lâm Dạ Hỏa đứng
một bên chọc chọc Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hoi, “Sao ta lại cảm thấy