(*) Nghĩa gốc: Bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?
Nhưng thường được dùng như là “đã lâu không gặp”.
Công Tôn Mỗ cười vui vẻ, đã nhiều năm không ai gọi ông như vậy.
Vừa rồi bất kể vị lão tổ tông san bằng Thiên Khanh là ai, người ta
chính là đã nói tiền căn hậu quả mọi người cứ hỏi Dư Khiếu Nguyên, vậy
có phải đồng nghĩa với việc chỗ Dư Khiếu Nguyên có manh mối của vụ án
lần này không?
Xuống khỏi mãng xà, Dư Khiếu Nguyên đặt bồn hoa kia lên bàn,
vươn tay vỗ nhẹ lên má Tiểu Tứ Tử.
Triển Chiêu kéo ghế cho bà, sau khi bà ngồi xuống, nhìn thoáng qua
Vưu Miễn ở một bên, lắc đầu. “Đúng là rất giống Vưu Hạo, nhớ năm đó
Yêu Vương từng tiên đoán Vưu gia các ngươi đời đời di truyền truyền
thống rắc rối, quả nhiên rất chuẩn.”
Vưu Miễn tỏ ra xấu hổ, đỏ mặt tía tai.
Triệu Phổ hỏi Dư Khiếu Nguyên, “Tiền bối, có thể...”
Cửu Vương gia vốn là định nhờ Dư Khiếu Nguyên đem sự tình nói
một lần từ đầu tới đuôi, ai ngờ còn chưa dứt lời thì bên ngoài đột nhiên
vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Ngay sau đó, Giả Ảnh chạy vào, “Nguyên soái, ngoài cửa thành có
người khiêu chiến!”
Triệu Phổ sửng sốt, vươn tay ngoáy lỗ tai.
Những người khác đang ngồi cũng trợn tròn mắt —— khiêu chiến?
Tên nào uống say chạy tới Hắc Phong Thành khiêu chiến vậy?