Hạ Nhất Hàng cũng không hiểu, “Đúng là mới mẻ, kẻ nào khiêu chiến
vậy?”
“Trăm người tới.” Giả Ảnh bất đắc dĩ, “Bọn họ nói trong tay có con
tin, muốn chúng ta đem năm người vừa bắt được ra trao đổi.”
Tất cả mọi người nhất tề soàn soạt xoay mặt nhìn Vưu Miễn.
Vưu Miễn càng tỏ ra xấu hổ. “Ách... có lẽ, có lẽ là người của ta...”
Triệu Phổ nhướng mày trêu chọc hắn. “U a, nhìn không ra thủ hạ của
ngươi còn cả trăm người nha? Dám đến khiêu chiến, lá gan không nhỏ, bọn
họ nghe lời ngươi hay ngươi nghe bọn họ?”
“Là... là đại ca của ta.” Vưu Miễn bất đắc dĩ, “Vưu Thiên...”
Triển Chiêu tò mò, hỏi Giả Ảnh, “Bọn họ bắt ai làm con tin vậy?”
Sắc mặt Giả Ảnh khá phức tạp, “Có chút việc một lời khó nói hết...”
Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, “Đi ra xem một chút đi, tự chui đầu vào
lưới cứ đơn giản diệt sạch.”
Mọi người cùng đi ra ngoài, trong lòng rất khó hiểu, bắt được con tin
nào mà có thể chạy đến Hắc Phong Thành đòi đổi người?
...
Mà lúc này, ngoài cửa thành bắc của Hắc Phong Thành có chừng một
trăm người đang đứng.
Trên thành lâu, Long Kiều Quảng nghe tin đi ra nhìn thoáng qua thì
thiếu chút nữa bị chọc cười.