(*) một tấc theo hệ đo lường cổ Trung Hoa = 3,33 cm, Việt Nam thì =
4 cm
Mọi người trên lầu đỡ trán... một tấc...
Vưu Thiên cau mày nhìn “con tin” đang huơ tay múa chân trước mặt,
trừng hắn, “Ngươi ngoan ngoãn một chút đi!”
Diệp Tri Thu sâu kín quay đầu lại liếc mắt nhìn Vưu Thiên, bĩu môi
không nói nữa, tiếp tục ôm cánh tay nhìn đông nhìn tây.
Triệu Phổ dựa vào thành lâu có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường.
Mọi người ở đây cũng đều không hiểu —— công phu của Diệp Tri
Thu không cách biệt là bao so với Triển Chiêu bọn họ, cao thủ như thế... vị
lão giả trên lưng ngựa đối diện kia rất mạnh? Cư nhiên có thể bắt sống hắn
làm con tin?
Lâm Dạ Hỏa khoát tay với mọi người. “Trong bụng quả bí đao kia có
cả trăm tâm nhãn, sao có thể bị người bắt làm con tin, ngươi xem hắn
không bị trói cũng không bị điểm huyệt, có lẽ là đang lừa gạt rồi?”
Tất cả mọi người cảm thấy có khả năng.
Ngay khi Triệu Phổ chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì đột nhiên từ
giữa trời vang lên một tiếng sấm sét. “A Thu!”(Hắt xì!)
Mọi người bên quân doanh Triệu gia quân sợ tới mức nhảy dựng,
“quân địch” ở đối diện càng bết bát hơn, có mấy người bị dọa đến ngã khỏi
lưng ngựa, tất cả mọi người đều nhịp nhàng... ngẩng đầu nhìn trời —— lão
thiên gia hắt xì rồi!