Ân Hậu, Thiên Tôn cùng với chúng lão Ma Cung theo tới giúp vui đều
nhìn sang bên cạnh, xem Thiên Tàn ở xa xa vừa nhảy vừa huơ quải trượng.
Diệp Tri Thu ngưỡng mặt lên nhìn, liền vui mừng giơ hai cánh tay
ngắn ngủn lên quơ quơ, “Sư bá! Sư bá!”
Ngay sau đó, trên bầu trời bắt đầu vang lên một trận hắt xì sấm sét liên
hoàn —— A Thu! A Thu! A Thu! A Thu! A Thu...
Công Tôn ôm cánh tay nhìn trời, gật đầu cảm khái —— lão thiên gia
bị cảm mạo nặng rồi... hai liều thuốc cũng không trị hết.
Tiết Tẫn với Lam Biện đều nhảy lên đánh Thiên Tàn...
Lại nhìn về phía “địch doanh”... toàn bộ đều há hốc miệng ngây ngô
nhìn về phía bên này, hiển nhiên là cực kỳ mờ mịt... đây rốt cuộc là trời
sinh tiếng vang lạ... hay là ảo giác?
“Triệu... Triệu Phổ!”
Sau một lúc sửng sốt, Vưu Thiên mới hoàn hồn, hô một tiếng, quơ quơ
Diệp Tri Thu trong tay với mọi người trên thành, “Muốn đệ đệ của ngươi
thì mau giao đệ đệ của ta ra đây!”
Cửu Vương gia nghiêng đầu —— đệ đệ?
Mọi người cũng nghi hoặc —— Diệp Tri Thu thành huynh đệ của
Triệu Phổ khi nào?
Diệp Tri Thu trợn trắng mắt nhìn trời, “Ai ta nói, đám ngốc này hữu
dụng hay vô dụng vậy? Ta thay ngươi đưa đến, ngươi có muốn phái người
ra bắt không?”
Triệu Phổ hiểu rõ, phỏng chừng Vưu Thiên bị Diệp Tri Thu lừa gạt.