Hồng Tề Thiên chỉ dẫn theo một ít binh chặn đường lui, đám người
kia nhìn thấy không có mấy người, cảm thấy xông đến thử một chút may ra
có thể chạy trốn.
Phong Khiếu Thiên không kịp ngăn cản bọn họ, đám người kia thúc
ngựa liền chạy về phía Hồng Tề Thiên.
Hồng Vận tướng quân chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhăn mặt, “Ách
xì...”
Cùng với cái nhảy mũi của hắn, đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một
con chuột chũi chui ra.
Con chuột chũi đột nhiên xuất hiện khiến cho con ngựa chạy trước
giật mình, con ngựa hí lên một tiếng chùng chân, “rầm” một cái liền ngã
xuống, những con ngựa theo phía sau không kịp phản ứng, đụng vào nhau
ngã trái ngã phải.
Mọi người trên thành nhìn những binh mã còn chưa đến được trước
mặt Hồng Tề Thiên liền ngã đầy đất, nhịn không được tán thưởng ——
xem vận khí kìa!
Hồng Tề Thiên xoa xoa mũi, chậm rãi vẫy tay với thuộc hạ, “Đều trói
lại ~ ”
Thuộc hạ của hắn sớm đã tập mãi thành quen, cầm dây thừng đến trói
người.
Diệp Tri Thu đứng phía sau vừa xem vừa cảm khái, “Ai nha... đây là
công phu gì nha?”
Đợi đám quân địch đến “khiêu chiến” đều bị bắt, Diệp Tri Thu cũng
nhảy lên đầu tường hội họp với Triển Chiêu bọn họ.