Cửu Vương gia gật đầu với Long Kiều Quảng đứng một bên.
Hữu tướng quân lập tức khoát tay... soạt một tiếng, trên thành xuất
hiện năm trăm cung thủ, toàn bộ cung tên đều nhắm về phía một trăm
người kia.
Đồng thời, từ phía sau quân địch xuất hiện một đội binh mã, Hồng Tề
Thiên mang binh ra khỏi rừng Hắc Phong, ngăn chặn đường lui của những
người kia.
Cửa thành bên này cũng mở ra, Phong Khiếu Thiên mang theo một đội
binh đi ra, giơ tay chỉ về phía Vưu Thiên, “Đầu hàng không giết, mau
xuống ngựa bó tay chịu trói!”
Vưu Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi Triệu Phổ, “Ngươi không để ý đến
sống chết của đệ đệ ngươi...”
Chỉ là hắn còn chưa dứt lời thì Diệp Tri Thu đột nhiên xoay tay lại
túm lấy cánh tay của hắn, sau đó cả người bay lên, giống hệt như linh hầu
xoay người lộn qua đỉnh đầu Vưu Thiên nhảy đến phía sau hắn, một cước
đạp lên yên ngựa, một cước lật ngược đá vào lưng Vưu Thiên...
Chỉ nghe “A... rầm...”
Mọi người nhìn thấy Vưu Thiên từ trên lưng ngựa bay xuống, bay đến
trước mắt Phong Khiếu Thiên ở đối diện lăn lộc cộc mấy vòng, huỵch một
tiếng ngã bên chân ngựa.
Phong Khiếu Thiên gật đầu, chỉ huy thuộc hạ, “Trói lại!”
Gần đấy, thủ hạ của Vưu Thiên vừa thấy tình thế đột nhiên đảo lộn,
vội vàng quay đầu ngựa định chạy.