“Tại sao Liêu vương và Lý Nguyên Hạo muốn chay đến đây? Ở lại
Hoàng cung Tây Hạ và Liêu quốc không an toàn sao?”
Triệu Lan cũng không hiểu, vẻ mặt rất tò mò.
Tiểu Bao Duyên nhìn trời, mấy tên này chỉ biết đọc sách đến chết, một
chút tâm nhãn đều không có.
Bàng Dục cũng bị mấy người này chọc cười, xích qua nói, “Năm đó
Dạ Hậu thống trị thiên hạ là bởi vì trong số những người bị Tà linh hấp thu
có hoàng thân các nước. Lý Khiếu cũng coi như là hoàng thân, năm đó bị
nhét vào Thiên Khanh có hơn một trăm người, hơn nữa cũng không biết đã
nhét bao nhiêu người vào đấy, ai biết trong đó còn có vị hoàng thân nào
khác không? Lý Nguyên Hạo cùng lão Liêu vương có nhiều thân thích đều
ở độ tuổi này, hơn nữa quan viên trong triều tầm năm mươi tuổi cũng nhiều
nhất, ai biết trong đó có kẻ nào cũng bị biến thành khoang chứa giống như
Lý Khiếu hay không? Thời gian này tránh ở quốc gia của mình không an
toàn, phải tranh thủ chạy ra, bên người đều không thể mang theo người bốn
mươi, năm mươi tuổi, chỉ được mang theo binh mã tuổi trẻ lực tráng, hơn
nữa cách Hắc Phong Thành càng gần càng tốt.”
“A...” Thuần Hoa bọn họ đều hiểu ra, “Hai vị Đại vương này đều
không thể vô duyên vô cớ đẫn đại quân chạy đến đây, cho nên trước đó
phải phái người đến kiếm cớ, như vậy vừa có thể cùng Triệu Phổ thương
lượng trước một chút, có thể tránh được đầu ngọn gió, còn không mất mặt
nữa, một viên đá hạ ba con chim.”
Triệu Phổ trêu chọc, “Đại vương nhà các ngươi sợ tới mức ngay cả thê
nhi già trẻ cũng không muốn, trực tiếp mang theo châu báu chạy đến à?”
Trên mặt Lý Vinh lẫn Gia Luật Tề đều thoắt trắng thoắt đỏ, cuối cùng
bất đắc dĩ mới nói, “Vương gia không phải sinh ra tại Tây Vực nên không
biết sự đáng sợ của Dạ Hậu...”