Lâm Dạ Hỏa đang uống trà, nghe lời này cảm thấy rất thú vị, “Ta vẫn
luôn ở Tây Vực nhưng cũng có biết Dạ Hậu đáng sợ đến thế nào đâu?”
Lý Vinh lắc đầu, “Chúng ta là Hoàng tộc Tây Vực, Dạ Hậu trường kỳ
dùng Hoàng tộc Tây Vực làm nô bộc, đối với bọn họ cực kỳ hành hạ, trong
sách sử mà tổ tiên lưu lại đều có ghi chép.”
“Nhưng năm đó để tạo ra một Dạ Hậu phải dùng mấy chục vạn
người... Lý Khiếu bọn họ tổng cộng chỉ mới hơn trăm người, sao có thể tái
tạo một Dạ Hậu khác?” Triển Chiêu lại nhìn sang Hắc Thủy Bà Bà, năm đó
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật ra có một người còn biết rõ hơn cả Dư
Khiếu Nguyên.
Trong lều có không ít người cũng có ý tưởng này, đều nhìn Bà Bà,
nếu... có thể để Dư Ta La ra nói một chút thì tốt quá.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi, “Lần này thiệp mời của
Hắc Thủy Cung đã đưa tới gần như toàn bộ các cao thủ từ các môn phái võ
lâm giang hồ... nếu nói như vạy, cũng giống như cảnh tượng năm đó bên
Linh Trì Tiên Tuyền... có phải có thể cướp đi nội lực của các cao thủ trong
thiên hạ?”
Tất cả mọi người cảm thấy ý tưởng này rất dọa người, nhưng tựa hồ
như có thể giải thích được vì sao muốn mời nhiều người trong võ lâm đến
như vậy.
Lâm Dạ Hỏa nói, “Năm đó Thánh Linh Vương chế tạo ra Tà linh màu
đen, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể khởi tử hồi sinh?”
“Thứ đồ chơi kia, gọi là Thi Chuyển Linh... là hình thức ban đầu của
Hắc Thủy Tà Linh.”
Lúc này, một giọng nói xa xưa chậm rãi bay đến, phiêu phiêu đãng
đãng trong lều..