Lý Vinh lẫn Gia Luật Tề cả kinh nhìn khắp nơi.
Những người khác đầu tiên theo bản năng nhìn sang Thiên Tàn, nhưng
nghĩ lại thì thấy không đúng! Thiên Tàn lão gia tử là giọng nam... thanh âm
này tuy rằng hơi có chút tang thương nhưng rõ ràng là giọng nữ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa rồi đã nghe qua âm thanh này!
Lâm Dạ Hỏa cũng xoay mặt nhìn Hắc Thủy Bà Bà đang chậm rãi ngáp
một cái —— vị này chính là... Dư Ta La?
Đợi Hắc Thủy Bà Bà ngáp xong lại chậm rãi giương mắt nhìn mọi
người, vẻ mặt cư nhiên đã khác hẳn.
Lão thái thái khẽ lắc đầu, “Ai, cái nha đầu Khiếu Nguyên này mỗi lần
nói chuyện đều nỏi một nửa rồi bỏ chạy, không biết nương nàng dạy nàng
thế nào nữa.”
Tất cả mọi người lặng lẽ cảm khái một chút —— cư nhiên có thể gọi
Dư Khiếu Nguyên là nha đầu... vị này chính là một nghìn tuổi rồi! Sống
một nghìn năm!
Gia Luật Tề và Lý Vinh liếc mắt nhìn nhau —— chuyện gì vậy?
Dư Ta La liếc mắt một cái nhìn thấy bồn hoa sơn trà bằng ngọc đặt
trên bàn, trên mặt hiện ra ý cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đóa hoa chạm
ngọc... nháy mắt, đóa hoa sơn trà bằng ngọc màu đen liền bùng cháy lên
như một ngọn lửa màu lam.
Dư Ta La nhìn chằm chằm bồn hoa sơn trà kia đến thần người, thấp
giọng nói, “Bồn hoa sơn trà này là một người tặng cho ta.”
Mọi người càng thêm kinh ngạc —— cư nhiên có lịch sử lâu như vậy!
Bảo vật nghìn năm nha!